Phân tích một bản tin về tử vong liên quan đến covid

Báo VTC đưa tin “TP.HCM có 38 ca tử vong do COVID-19, 10 ca đã tiêm 2 mũi vaccine” [1]. Nếu chỉ đọc thoáng qua thì có vẻ đáng báo động (vì 26% những ca tử vong đã được tiêm vaccine), nhưng thật ra đó là một con số … tích cực. Bản tin này nói lên rằng Sở Y tế cần phải cải tiến nghệ thuật cung cấp thông tin cho báo chí và công chúng.

May be an image of text that says 'TP.HCM có 38 ca tử vong do COVID-19, 10 ca đã tiêm 2 mũi vaccine TP.HCM: 10 người tiêm đủ vong có bệnh nền mũi vaccine COVID-19 vẫn TP.HCM có FO tử vong dù đã tiêm vaccine, người dân không được chủ quan ức Thứ năm, 11/11/2021 19:50 (GMT+7) Không chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19''

Nghệ thuật truyền đạt thông tin

Tôi tiêu ra rất nhiều thì giờ để suy nghĩ và nghiên cứu về risk (nguy cơ). Tôi viết rất nhiều bài bình luận, xã luận, nghiên cứu về risk trong y văn chuyên ngành loãng xương. Thành ra, tôi rất quan tâm đến cách truyền đạt thông tin về dịch Vũ Hán đến công chúng.

Tôi đi đến một quan điểm là truyền đạt thông tin y khoa đến công chúng vừa là một khoa học, nhưng cũng là một nghệ thuật. Khoa học ở đây là cách diễn giải các con số từ nghiên cứu lâm sàng (như odds ratio, risk ratio, relative risk, hazard ratio) sao cho công chúng ngoài y khoa hiểu. Nghệ thuật ở đây là ngôn ngữ chuyển tải thông tin sao cho công chúng chú ý mà mình không bị cáo buộc là gạt người ta.

Chẳng hạn như thay vì nói người dùng thuốc này có nguy cơ tử vong là 5%, tôi sẽ nói cứ 100 người dùng thuốc này thì 95 người được cứu, còn nếu không dùng thuốc này thì chỉ có 50 người được cứu. Tức là thay vì nói “tử vong”, tôi nói về “cứu sống”. Y học là ngành nghề có mục đích cứu người, nên nói đến “cứu sống” nó tích cực hơn là nói về cái chết. Đó là nghệ thuật truyền đạt thông tin.

Nếu tôi nói với các bạn rằng hôm nay có 100 ca tử vong liên quan đến covid, và trong số này có 26 người đã từng tiêm vaccine, các bạn có lẽ hiểu rằng vaccine chẳng có hiệu lực. Trong tâm tưởng, các bạn nghĩ rằng đa số những người đã tiêm vaccine thì sẽ được bảo vệ từ covid và không chết vì covid. Nhưng con số 26 đó đi ngược lại niềm tin của các bạn!

Nhưng đó không phải là lỗi của các bạn, mà là lỗi ở tôi — người cung cấp thông tin. Cái dở của tôi là không cung cấp thông tin đầy đủ làm cho các bạn hiểu sai.

Nhưng nếu tôi nói thêm rằng, trong số những người bị covid và sống sót, 95% đã tiêm vaccine và chỉ có 5% là chưa tiêm vaccine, thì có lẽ các bạn sẽ hiểu khác đi. Con số này cho thấy khía cạnh tích cực của tiêm vaccine.

Do đó, như các bạn thấy, nếu tôi chỉ cung cấp thông tin 1 chiều là rất dễ gây hiểu lầm.

Nhưng đó lại chính là cách mà báo chí Việt Nam hôm qua đưa tin. Cái tít của vtcchi3 là một trong những cái tít tiêu biểu mà thôi, vì các báo khác cũng đưa tin giống giống vậy. Trong bản tin đó, mặc dù Bs NVVChâu (Phó giám đốc) nhấn mạnh rằng đa số những ca tử vong là người có bệnh nền và trên 65 tuổi, và trong số 38 ca tử vong có 12 người đã tiêm vaccine:

Do đó, cần nói cho rõ, tránh hoang mang, dù tiêm vaccine đủ 2 mũi vẫn có nguy cơ bệnh nặng và tử vong nhưng giảm hẳn.”

nhưng phóng viên vẫn chạy cái tít tiêu cực như trên! Ngoài ra, còn có vấn đề con số lung tung [2].

Thật ra, cách đưa tin như vậy theo tôi là thiếu tính “chiến lược”. Tại sao? Tại vì thông tin đó tập trung vào “tử vong”, làm cho người đọc không nhận ra rằng vaccine cứu người. Giữa cứu người và tử vong, cái nào tích cực hơn?

Do đó, thay vì nói 26% những ca tử vong là đã tiêm vaccine, nếu là tôi, tôi sẽ nói “Ba phần 4 những ca tử vong là những người chưa tiêm vaccine“. Thông điệp thứ hai giúp ích cho chương trình tiêm chủng vaccine hơn là thông điệp đầu dù cả hai chỉ dựa vào 1 thông tin.

Vaccine có hiệu lực

Ở trên, Bs Châu nói tiêm 2 mũi vaccine “giảm hẳn” nguy cơ tử vong. Câu hỏi là giảm bao nhiêu? Không thấy nói.

Thật ra, chúng ta có thể đoán giảm bao nhiêu khá dễ dàng. Thật ra, đây là con số tử vong chỉ cho 1 ngày (11/11) nên con số tuyệt đối chẳng nói lên điều gì vì nó dao động mạnh theo ngày tháng. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng con số tương đối thì hi vọng sẽ ít dao động hơn. Con số tương đối ở đây là 12 / 38 = 26%.

Đa số cư dân TPHCM tuổi 18 trở lên đã được tiêm vaccine. Tính đến cuối tháng 10, 98.6% dân số 18+ tuổi đã được tiêm 1 hay 2 liều vaccine. Tạm cho dân số 18+ tuổi là N, chúng ta biết rằng:

  • 0.986N đã tiêm vaccine; và
  • 0.014N chưa tiêm vaccine.

Gọi tổng số ca tử vong là k, thì số liệu của Sở Y tế cho biết trong số này có 0.26k đã tiêm vaccine và 0.74k chưa tiêm vaccine. Như vậy, xác suất tử vong:

  • Ở nhóm tiêm vaccine là 0.26k / 0.986N
  • Ở nhóm chưa tiêm vaccine là 0.74k / 0.014N

Tức là xác suất tử vong ở nhóm tiêm vaccine chỉ bằng (0.26*0.014)  / (0.74*0.986) = 0.005 nhóm chưa tiêm vaccine. Nói cách khác, xác suất tử vong ở nhóm chưa tiêm vaccine cao gấp 200 lần nhóm đã tiêm vaccine.

May be an image of text that says 'Quần thể 18+ tuổi N Đã tiêm vaccine 0.986N Chưa tiêm vacine 0.014N Tử vong 0.26k Tử vong 0.74k Xác suất tử vong ở người đã tiêm vaccine: 0.26k/ 0.986N Xác suất tử vong ở người chưa tiêm vaccine: 0.74k 0.014N Xác suất tử vong ở nhóm chưa tiêm vaccine 0.74×0.986 Xác suất tử vong ở nhóm đã tiêm vaccine 0.26×0.014 200'

Cho dù (giả định) 50% những ca tử vong xảy ra ở người chưa tiêm vaccine, thì xác suất tử vong ở nhóm chưa tiêm vaccine vẫn cao gấp 70 lần so với nhóm đã tiêm vaccine. Đó là con số mà đáng lí ra Sở Y tế nên cung cấp cho báo chí. Xin nhấn mạnh là con số trên chỉ là 1 ngày, nhưng ở đây, tôi chỉ muốn chỉ ra một cái khung / frame để chuyển tải thông tin đến công chúng tốt hơn.

Truyền đạt thông tin về nguy cơ / risk là một khoa học nhưng cũng là một nghệ thuật. Khoa học là con số phải có cơ sở khoa học và có nhóm chứng. Nghệ thuật là cách diễn giải sao cho công chúng không hiểu sai. Cung cấp con số kiểu “Trong số 38 người tử vong, 12 người đã được tiêm vaccine” hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, mà vừa gây hiểu lầm vừa cung cấp cho mấy người chống vaccine một vũ khí nguỵ biện [3].

Sở Y tế cần và nên nói cho công chúng biết rằng số liệu sơ khởi cho thấy tiêm vaccine cứu rất nhiều người.

_____

[1] https://vtc.vn/tp-hcm-co-38-ca-tu-vong-do-covid-19-10-ca-da-tiem-2-mui-vaccine-ar646067.html

[2] Thật ra, những con số trong bản tin cũng lung tung lắm. Bs Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết trong ngày 11/11 vừa qua, Sở Y tế ghi nhận 38 ca tử vong (tất cả đều 18 tuổi trở lên); trong số này có:

  • 20 người chưa tiêm vaccine;
  • 12 người đã tiêm vaccine (10 người đã tiêm đủ 2 liều).

Không rõ số còn lại 6 người thì sao? Sáu người này thuộc nhóm chưa tiêm vaccine hay là không có thông tin về họ? Nói theo tiếng Anh là “the numbers do not add up”. Vẫn theo Sở Y tế cho biết, trong số 38 người qua đời có liên quan đến covid, 34 người (90%) là những người có bệnh nền. Ngoài ra, tất cả 12 người qua đời dù đã tiêm vaccine là những người có bệnh nền. Một lần nữa, con số không “add up”, vì nếu 12 người trong nhóm tiêm vaccine có bệnh nền, thì suy ra nhóm chưa tiêm vaccine có bệnh nền là 22 người, nhưng trong thực tế nhóm này chỉ có 20 người!

[3] Tôi nghĩ đa số mấy quan chức (và cả báo chí) khi đưa tin về 2 yếu tố, họ không phân biệt giữa yếu tố nào là nhân và yếu tố nào là quả. Con người như chúng ta suy nghĩ theo hướng linear, tức là đi từ nhân đến quả.

Theo đó, cách đưa tin logic phải theo thứ tự: nhân trước, quả sau. Và, theo công thức này, câu hỏi là: trong số 100 người tiêm vaccine thì có bao nhiêu người tử vong. Tình trạng tiêm vaccine là ‘nhân’, còn tử vong là ‘quả’.

Đằng này, Sở Y tế họ cung cấp thông tin ngược lại! Họ nói con số tử vong trước, và vaccine sau. Thành ra, khi nói “Trong số 38 người chết, có 10 người đã tiêm vaccine”, người ta nghĩ tử vong là nguyên nhân, và vaccine là hậu quả. Cách cung cấp thông tin kiểu này rất nguy hiểm vì dễ gây hiểu lầm.

Miễn dịch tự nhiên ở người tiêm vaccine ra sao?

Chúng ta biết rằng người từng bị nhiễm nCov sẽ có miễn dịch tự nhiên. Câu hỏi đặt ra là nếu họ tiêm vaccine thì nguy cơ tái nhiễm ra sao so với những người không từng bị nhiễm nCov?

Tuần qua, JAMA công bố một nghiên cứu [1] trả lời câu hỏi này, và kết quả cho thấy tiền sử nhiễm quả thật là một yếu tố bảo vệ giảm nguy cơ tái nhiễm. Nghiên cứu thực hiện ở Qatar, nơi mà dân chúng được tiêm 2 loại vaccine AstraZeneca (AZ) và mRNA. Nghiên cứu này được thiết kế khá phức tạp, nhưng có thể tóm lược như sau. Họ có hai quần thể bệnh nhân đã được tiêm 2 liều vaccine:

  • Nhóm tiêm vaccine AZ;
  • Nhóm tiêm vaccine mRNA.

Sau đó, họ chia mỗi nhóm thành 2 nhóm nhỏ:

  • Nhóm 1 là những người đã từng bị nhiễm nCov;
  • Nhóm 2 (có thể xem như nhóm chứng) là những người không có tiền sử bị nhiễm.

Họ theo dõi các ‘bệnh nhân’ này trong vòng 120 ngày xem có bao nhiêu người bị nhiễm trong mỗi nhóm. Nếu miễn dịch tự nhiên có khả năng bảo vệ thì Nhóm 1 phải có xác suất nhiễm thấp hơn Nhóm 2. Kết quả có đúng như giả thuyết đó không? Tôi tóm tắt kết quả của nghiên cứu trong giản đồ dưới đây:

  • Ở những người tiêm vaccine AZ, những người có tiền sử nhiễm nCov có xác suất tái nhiễm là 0.15%; còn những người không có tiền sử nhiễm thì xác suất nhiễm [đột phá] là 0.83%. Tỉ số nguy cơ là 0.18.
  • Ở những người tiêm vaccine mRNA, những người có tiền sử nhiễm nCov có xác suất tái nhiễm là 0.11%; còn những người không có tiền sử nhiễm thì xác suất nhiễm đột phá là 0.35%. Tỉ số nguy cơ là 0.35.
Tóm tắt nghiên cứu từ Qata: hai nhóm người được tiêm vaccine AZ (bên trái) và mRNA (bên phải). Ở cả hai nhóm, người từng bị nhiễm có tỉ lệ tái nhiễm chừng 0.11-0.15%, nhưng người chưa từng bị nhiễm thì tỉ lệ nhiễm đột phá là từ 3 đến 8 trên 1000 người.

Những kết quả trên cho thấy tiền sử nhiễm nCov là yếu tố làm giảm nguy cơ nhiễm đột phá lên đến ~80%. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy nguy cơ nhiễm đột phá (ở những người không có tiền sử nhiễm nCov) có thể dao động trong khoảng 3 đến 8 trên 1000.

Nhưng đó là tình hình bên Qata, chúng ta chưa biết ở Việt Nam thì tình hình sẽ ra sao. Hiện nay, tỉ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine ở Việt Nam đã lên đến 40% (theo số liệu của VNexpress 9/11). Một số nơi có tỉ lệ bao phủ trên 70% là Long An (100%), Khánh Hoà (94%), Quảng Ninh (87%), HCM (81%), Đồng Nai (80%), Lạng Sơn (73%), và Bình Dương (72%). Câu hỏi đặt ra là tỉ lệ nhiễm đột phá ở những nơi này ra sao và ai là người thuộc nhóm có nguy cơ cao. Tôi nghĩ đó là một đề tài nghiên cứu thú vị có thể thực hiện được.

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine tại 63 tỉnh/thành, tính đến ngày 9/11/2021. Tính chung cả nước, có 40% dân số đã được tiêm 2 liều vaccine.

______

[1] Abu-Raddad et al JAMA 1/11/2021

[2] https://vnexpress.net/covid-19/vaccine (9/11/2021)

Tỉ lệ tử vong covid ở miền Đông & Tây Bắc “quá đẹp”

Đọc dữ liệu về tỉ lệ tử vong liên quan đến covid giữa các tỉnh tôi thấy một xu hướng thú vị: các tỉnh vùng Đông và Tây Bắc có tỉ lệ tử vong rất thấp (thường là 0). Xác suất ‘sự kiện’ này xảy ra là rất rất thấp.

Tính đến sáng hôm nay (8/11), số ca tử vong [covid] ở Việt Nam là 22,526 người. Tính theo case fatality rate (CFR) thì tỉ lệ tử vong là 2.23%. Tuy nhiên, tỉ lệ này rất khác biệt giữa các tỉnh. Nếu tính theo CFR, thì TPHCM có tỉ lệ tử vong cao nhứt (3.88%), theo sau là 10 tỉnh thành:

  • Tiền Giang (2.32%)
  • Đồng Tháp (2.09)
  • Đà Nẵng (1.89)
  • Bến Tre (1.88)
  • Quảng Ngãi (1.58)
  • Cần Thơ (1.58)
  • Vĩnh Long (1.45)
  • Long An (1.41)
  • Ninh Thuận (1.30)
  • Tây Ninh (1.26)

Các bạn thấy gì từ danh sách trên? Tất cả 10 tỉnh/thành có tỉ lệ tử vong cao hay tương đối cao đều là các tỉnh/thành miền Nam và Trung, đặc biệt là miền Tây. Không có một tỉnh thành nào từ miền Bắc trong danh sách ‘top 10’ trên.

Tỉ lệ tử vong (case fatality rate; %) ở các tỉnh thành (loại trừ TPHCM). Chú ý các tỉnh miền Đông và Tây Bắc không ghi nhận ca tử vong nào (biểu đồ trái), nhưng nếu phân tích theo phương pháp Bayes thì các tỉnh này ‘kì vọng’ có số ca tử vong. Số liệu gốc tính đến ngày 8/11/2021. nguồn: covid19.gov.vn

Thật ra, nếu chia 63 tỉ lệ tử vong (thuộc 63 tỉnh/thành) thành 3 vùng, rồi tính trung vị cho mỗi vùng thì kết quả như sau:

  • Các tỉnh miền Bắc: trung vị tỉ lệ tử vong là 0.00%
  • Các tỉnh miền Trung: 0.73%
  • Các tỉnh miền Nam: 0.98%

Điều đáng chú ý nhứt theo tôi là có đến 18 tỉnh không ghi nhận bất cứ một ca tử vong nào. Trong tổng số 18 tỉnh này, 17 tỉnh là thuộc miền Bắc (và chỉ có 1 tỉnh miền Cao Nguyên là Kontum). Thử điểm qua danh sách 17 tỉnh với zero tử vong này:

  • Bắc Kạn: 10 ca nhiễm
  • Điện Biên: 169
  • Hà Giang: 1608
  • Hà Nam: 1161
  • Hải Phòng: 104
  • Hoà Bình: 50
  • Lai Châu: 30
  • Lào Cai: 145
  • Nam Định: 472
  • Ninh Bình: 213
  • Phú Thọ: 1142
  • Quảng Ninh: 239
  • Sơn La: 304
  • Thái Bình: 177
  • Thái Nguyên: 61
  • Tuyên Quang: 145
  • Yên Bái: 20

Đa số (13/17) địa phương trong danh sách này là các tỉnh miền Tây Bắc và Đông Bắc. Có những tỉnh với số ca nhiễm hơn 1000 (như Hà Giang, Hà Nam, Phú Thọ) nhưng chẳng ghi nhận bất cứ 1 ca tử vong nào.

Tại sao các tỉnh này có tỉ lệ quá ‘đẹp’?

Mà, bất cứ kết quả nào quá đẹp thì cũng đều đáng chú ý. Người phương Tây có câu “Too good to be true”. Còn nhớ vài năm trước khi phân tích điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi cũng thấy một số các tỉnh miền Tây và Đông Bắc (đặc biệt là Hà Giang) có kết quả quá đẹp. Sau này chúng ta biết là các tỉnh đó có vấn đề về tổ chức và chấm thi, nên kết quả đẹp đó không phản ảnh tình hình thực tế.

Suy nghĩ thống kê

Nay, lại các tỉnh đó cũng có kết quả về tỉ lệ tử vong quá đẹp. Có cách nào để định lượng hoá cái đẹp của các tỉnh thành này? Tôi nghĩ có thể ứng dụng suy nghĩ thống kê để trả lời câu hỏi này. Suy nghĩ này bắt đầu bằng câu hỏi: nếu các tỉnh thành vùng Đông và Tây Bắc có tỉ lệ tử vong như toàn miền Bắc thì con số tử vong kì vọng là bao nhiêu?  

Tính trung bình, tỉ lệ tử vong covid ở các tỉnh miền Bắc là 0.0038 (hay 0.38%). Nếu chúng ta dùng con số này làm điểm tham chiếu, thì tỉnh Hà Giang với 1608 ca nhiễm, chúng ta kì vọng quan sát được chừng 6 ca tử vong (1608*0.0038). Nhưng trong thực tế, Hà Giang không ghi nhận ca tử vong nào.

Tương tự, Hà Nội với 5460 ca nhiễm, con số tử vong kì vọng là 21, nhưng trong thực tế Hà Nội ghi nhận 39 ca tử vong, tức cao gần gấp 2 lần trung bình.

Biểu đồ thể hiện mối liên quan giữa số tử vong ‘kì vọng’ (trục hoành) và số tử vong ghi nhận (trục tung) cho các tỉnh miền Bắc. Đường 45 độ là đường tham chiếu. Các tỉnh nào nằm trên đường tham chiếu có nghĩa là số ca tử vong trong thực tế cao hơn con số kì vọng. Các tỉnh nào nằm dưới đường tham chiếu là có số ca tử vong thấp hơn kì vọng. Chú ý đa số các tỉnh miền Đông và Tây Bắc đều nằm dưới đường tham chiếu.

Sự khác biệt giữa số tử vong ghi nhận và số tử vong ‘kì vọng’ cung cấp cho chúng ta một thước đo về sự ngạc nhiên. Trong thực tế, chúng ta có thể tính chỉ số Ki bình phương (Chi-squared test = (O – E)^2 / E; O là số tử vong quan sát, E là số tử vong kì vọng) và xác định trị số P. Chỉ vài dòng tính toán, chúng ta có:

Chỉ số Ki bình phương: 66.26

Trị số P = 0.000038

Xác suất mà tỉ lệ tử vong zero ở các tỉnh này (Đông và Tây Bắc) rất thấp có nghĩa là xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Mà, nếu không ngẫu nhiên, thì phải là do hệ thống. ‘Hệ thống’ ở đây có thể là chiến lược kiểm soát dịch quá tốt hay một yếu tố khác liên quan đến cách báo cáo. Cũng có thể những người bị nhiễm có đặc điểm lâm sàng và sinh trắc khác với các tỉnh khác. Tìm hiểu chiến lược chống dịch và thông tin dịch tễ ở các tỉnh này có thể cung cấp cho các tỉnh miền Tây những bài học rất có ích.

“86% ca nhiễm tại TPHCM đã tiêm vaccine”: Vaccine có hiệu lực!

Đó là cái tít mà nhiều tờ báo lấy từ thông tin của các giới chức y tế [1] và nhiều bạn nghĩ rằng con số đó cho thấy vaccine chẳng có hiệu quả. Nhưng tôi nghĩ đó là một con số hết sức ‘misleading’ / sai lệch. Trong cái note này tôi chỉ ra rằng con số đó thật ra cho thấy vaccine có hiệu lực rất cao. 

Con số “86% ca nhiễm tại TPHCM đã tiêm vaccine” làm cho công chúng nghĩ rằng vaccine không có hiệu quả. Nó thậm chí còn hàm ý nói rằng vaccine gây ra nhiễm! Nhưng trong thực tế thì ngược lại. Để hiểu tại sao con số này sai lệch nghiêm trọng, tôi phải giải thích hơi dài dòng và đặt trong bối cảnh. Bối cảnh là dân số TPHCM và tỉ lệ đã tiêm vaccine. Chỉ với những con số đó và con số 86% trên, có thể chứng minh dễ dàng rằng vaccine thật sự có hiệu lực trong cộng đồng (Bảng 1).

Bảng 1: Giả định một tình huống về con số “86% ca nhiễm tại TPHCM đã tiêm vaccine”

Tình trạngTống sốSố bị nhiễm (giả định)Xác suất bị nhiễm
Chưa tiêm vaccine92,9177000.753%
Đã tiêm vaccine6,543,97843000.065%
Tổng số6,636,895   5,000 
Ghi chú: Dân số của TPHCM năm 2021 là 8.993 triệu dân; trong số này có chừng 6.643 triệu tuổi 18+ trở lên (chiếm gần 74% tổng số). Số liệu tiêm chủng cho biết tính đến ngày 17/10 đã có 98.6% đã được tiêm chủng 1 liều.

  • Thành phố có 8.993 triệu dân (số liệu 2021); trong số này có 6.636 triệu người tuổi 18 trở lên [2].
  • Trong dân số 18 tuổi trở lên, 98.6% đã được tiêm 1 liều vaccine (theo báo LĐ, tính đến ngày 17/10) [3].
  • Như vậy, chúng ta có thể đoán rằng trong số người 18+ tuổi, 6.544 triệu đã được tiêm vaccine, và số chưa tiêm vaccine chỉ 92,917 người.
  • Giả dụ rằng trong 4 tuần qua có 5000 người bị nhiễm và nhập viện, và 86% trong số này đã tiêm vaccine. Nói cách khác, số người đã tiêm vaccine và bị nhiễm là 4300, và số người chưa tiêm vaccine và bị nhiễm là 700.
  • Như vậy, ở nhóm người đã tiêm vaccine, xác suất bị nhiễm là 4300 / 6543978 x 100 = 0.065%.
  • Ở nhóm người chưa tiêm vaccine, xác suất bị nhiễm là 700 / 92917 x 100 = 0.753%.
  • Nói cách khác, nguy cơ bị nhiễm ở người chưa tiêm vaccine cao gấp 11 lần (0.753 / 0.065) nguy cơ ở người đã tiêm vaccine.

Các bạn thấy rõ ràng là tiêm vaccine có hiệu quả giảm nguy cơ nhập viện. Nhưng cách mà giới chức y tế và báo chí đưa thông tin làm cho người ta cảm thấy vaccine gây nhiễm và nhập viện! Thật là bậy bạ!

Ở trên, tôi giả định rằng con số ca nhiễm và nhập viện là 5000, nhưng thật ra, tôi không cần con số đó mà vẫn có thể chứng minh rằng hiệu lực của tiêm vaccine ở TPHCM là thật. Giả dụ rằng tổng số ca nhiễm là k, và trong số này 0.86k là đã tiêm vaccine (theo số liệu của Sở Y Tế) và 0.14k là chưa tiêm vaccine. Như vậy,

  • xác suất nhiễm & nhập viện ở nhóm đã tiêm vaccine là 0.86k / 6543978; và
  • xác suất nhiễm & nhập viện ở nhóm chưa tiêm vaccine nhóm chưa tiêm vaccine là 0.14k/92917;
  • hiệu lực trong cộng đồng (effectiveness) của vaccine do đó là: 1-(92917 / 6543978)*(0.86/0.14) = 91.2%.

Vaccine có hiệu lực tại TPHCM

Những lí giải cụ thể trên cho thấy vaccine quả thật có hiệu lực giảm số ca nhập viện đến 91%. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì đây là con số thật do chính Sở Y tế TPHCM công bố.

Điều rất tiếc là họ phát biểu rằng “86% ca nhiễm tại TPHCM đã tiêm vaccine“! Cách phát biểu đó làm cho dân chúng hoang mang vì nó được hiểu là vaccine … gây nhiễm và nhập viện.

Con số 86% đó nó đánh lạc hướng vấn đề. Vấn đề mà chúng ta — các bạn và tôi — quan tâm là nếu tôi đã tiêm vaccine thì xác suất tôi bị nhiễm (tức ‘nhiễm đột phá’) là bao nhiêu? Và, như các bạn thấy trong Bảng 1, con số này rất thấp.

Tôi và các bạn đâu có quan tâm trong số k ca nhập viện có bao nhiêu ca đã tiêm vaccine. Con số đó là để cho nhà nghiên cứu và các quan chức tính toán; nó chẳng liên quan gì đến cá nhân chúng ta. Nhưng ở đây, họ không dùng con số đó để tính toán mà còn gây hoang mang trong công chúng!

Thật ra, những tính toán trên nó rất đơn giản. Chỉ cần có suy nghĩ rõ ràng là hiểu ra thôi, chớ chẳng cần đến thống kê gì cả. Ai cũng có thể nghĩ được, chớ chẳng cần đến các quan chức hay nhà nghiên cứu.

Thật ra, con số và cũng là câu hỏi tôi cần biết là: trong số những ca nhập viện đã được tiêm vaccine đó, họ đã tiêm vaccine nào? Bao nhiêu ca đã được tiêm vaccine Tàu, mRNA và AstraZeneca. Con số đó sẽ cho chúng ta một cái nhìn công tâm hơn về hiệu lực giữa các vaccine.

Tóm lại, con số “86% ca nhiễm tại TPHCM đã tiêm vaccine” không phải nói lên rằng vaccine không có hiệu quả, mà nó nói lên rằng vaccine có hiệu lực giảm nguy cơ nhập viện đến 91%. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng chương trình tiêm chủng vaccine ở TPHCM đã có hiệu lực cao.

Ghi chú thêm 6/11/2021: Tôi đã có thêm số liệu về tỉ lệ tiêm vaccine theo độ tuổi, và quả thật, những con số mới cho thấy vaccine có hiệu lực rất tốt. Ước tính TPHCM có 720,581 người tuổi 12-17, và trong số này đã có 609658 người được tiêm vaccine ít nhứt 1 liều. TPHCM có 6896151 người tuổi 18+, và gần như 100% đã được tiêm ít nhứt 1 liều. Trong số ca nhiễm & nhập viện, có 14% xảy ra ở người chưa tiêm vaccine, và 90% trong số này là tuổi 12-17. Nói cách khác, xác suất nhiễm & nhập viện ở nhóm 12-17 người chưa tiêm vaccine là 0.14*0.9*k/110923. Tính ra thì hiệu lực vaccine vẫn khoảng 90%, tức không thay đổi bao nhiêu so với bảng số 1.

Ghi chú 8/11: Một số bạn ‘antivax’ cứ dựa vào con số 14% ca nhiễm và nhập viện xảy ra ở người chưa tiêm vaccine <18 tuổi mà cho rằng tôi tính sai. Họ ‘spam’ phần comment rất thiếu tính chuyên nghiệp. Xin thưa là không sai, và tôi đã giải thích rồi. Gần như 100% những người trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhứt 1 liều. Do đó, mẫu số trong nhóm đã tiêm vaccine là rất lớn so với mẫu số 12-17 tuổi quá nhỏ, và do đó kết quả tính toán không thay đổi. Biểu đồ dưới đây (đơn vị 1000 người) tính cho 12 tuổi trở lên theo số liệu tính đến ngày 7/11, và như các bạn thấy hiệu lực vaccine vẫn rất cao.

_________

[1] https://vnexpress.net/86-ca-nhiem-tai-tp-hcm-da-tiem-vaccine-4381492.html

[2] https://kehoachviet.com/thong-ke-dan-so-thanh-pho-ho-chi-minh-theo-do-tuoi

[3] https://laodong.vn/y-te/phu-986-vaccine-mui-1-tphcm-lieu-da-dat-mien-dich-cong-dong-964546.ldo

‘College’ trong Đại học Oxford dịch là gì?

Một anh phóng viên hỏi tôi chữ ‘college’ ở ĐH Oxford có nghĩa là gì. Đây là câu hỏi không dễ trả lời vì hệ thống tổ chức và giảng dạy của Oxford rất khác với đại học bên Úc. Tuy nhiên, hồi còn làm việc ở Anh tôi có la cà đến Oxford (vì có bạn bè ở đó) và tìm hiểu nên cũng biết chút chút. Tôi nghĩ nên dịch college ở đây là Học Xá.

May be an image of tree, brick wall and outdoors

Có lẽ nhiều bạn đã biết rằng một tỉ phú Việt Nam đã tài trợ 211 triệu USD cho Linacre College thuộc Đại học Oxford. Theo Dailymail.co.uk thì Linacre College sẽ được đổi tên thành ‘Thao College’ [1] để vinh danh nhà mạnh thường quân.

Thế là báo chí Việt Nam ồn ào nên gọi ‘Thao College’ là gì? Một số người nói chữ ‘college’ ở đây có nghĩa là ‘Đại học’. Một số người khác thì cho rằng đó chỉ là ‘Cao đẳng’. Còn báo Thanh Niên thì cho rằng college ở đây “thực tế không phải là ‘trường đào tạo’, mà là ‘trường nội trú’.” [2] Tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng ‘college’ ở đây không hẳn là một đại học đúng nghĩa, chắc chắn không phải là cao đẳng, và không chỉ là một trường nội trú.

Để hiểu chữ college ở Oxford, cần phải điểm qua lịch sử của Đại học này. Wiki cho biết Oxford được thành lập từ năm 1096, tức hơn sau Văn Miếu ta 26 năm. Trong những năm sau đó, Đại học Oxford sáp nhập 39 college thành một viện gọi là ‘University of Oxford’. Mỗi college là một đơn vị tự chủ, hiểu theo nghĩa có hội đồng quản trị, hiệu trưởng (principal), fellows, giảng viên / giáo sư, và tài chánh. Một số college chỉ nhận sinh viên sau đại học, nhưng đa số college nhận sinh viên cấp cử nhân và sau cử nhân.

Tại sao Oxford cần những college như thế? Tại vì đó là mô hình giảng dạy mang tính di sản lịch sử để lại từ thế kỉ 13. Theo mô hình này, các sinh viên ghi danh Oxford sẽ dự giờ giảng, làm thí nghiệm, và đi thi ở trung tâm Đại học. Nhưng sau bài giảng, sinh viên cần được ‘tutor’ (giống như hướng dẫn làm bài tập) và dự lớp ở các college. Các college còn là nơi mà các sinh hoạt học thuật như seminar, workshop, debate (tranh luận) diễn ra. Nói cách khác, đại học là nơi diễn giảng, còn college là nơi ‘trợ giảng’ và sinh hoạt học thuật sau bài giảng. Môi trường của college do đó thân thiện và ‘ấm’ hơn môi trường đại học.

Hiểu như thực tế trên thì sẽ thấy các college ở Oxford không chỉ là ‘trường nội trú’. Đúng là có sinh viên nội trú, nhưng số này chỉ chiếm chừng 50% tổng số sinh viên Oxford.

Vậy thì chúng ta nên dịch / hiểu college của Oxford là gì? Bởi vì đó là những nơi có giảng dạy dưới dạng tutorial và sinh hoạt học thuật, nhưng cũng có khi là nơi cho sinh viên ở nội trú, nên tôi nghĩ nên dịch college là ‘Học Xá’. Học Xá là trường học, mà cũng là nơi tu khoá nghiệp và cũng là nơi ở. Do đó, tôi nghĩ ‘Thao College’ nên dịch là ‘Phương Thảo Học Xá‘.  

_______

[1] https://www.dailymail.co.uk/news/article-10158591/Oxfords-Linacre-college-named-airline-billionairess-company-handed-155m.html

[2] https://thanhnien.vn/linacre-college-muon-doi-ten-theo-ti-phu-nguyen-thi-phuong-thao-that-su-la-truong-gi-post1397320.html

[3] Khó dịch chữ ‘college‘, vì mỗi nơi có nghĩa khác nhau. Ở Úc, college có thể là trường cao đẳng dạy nghề, có thể là trường trung học nội trú, có thể là hội đoàn y khoa, mà cũng có thể là phân khoa (như faculty) của một đại học. Không biết bối cảnh của chữ trong hệ thống địa phương thì không thể nào hiểu hết ý nghĩa của nó.

Còn college như ở Anh thì lại do lịch sử để lại. Ví dụ như UCL (University College London) và Imperial College là cái tên do lịch sử để lại, nên không thể dịch là Cao Đẳng được, mà thực chất là đại học. Tương tự, London School of Economics, dù chỉ là ‘School’ nhưng thực chất là một đại học. Thật ra, danh xưng không quan trọng bằng thương hiệu. UCL, Imperial, LSE, v.v. là thương hiệu.

Xác suất nhiễm (‘Nhiễm đột phá’) sau khi tiêm vaccine là bao nhiêu?

Báo chí (như Vietnamnet) chạy những cái tít có vẻ như cho thấy xác suất đó là khá cao (và có thể gây hoang mang), nhưng trong thực tế thì rất thấp, chỉ chừng 1-3 trên 5000 người.

Ví dụ tiêu biểu của những cái tít có thể xem là ‘misleading’ là “31 người đã tiêm 2 liều vaccine covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính” [1]. Tại sao misleading? Tại vì bản tin chỉ cung cấp không đầy đủ thông tin. Cái thông tin quan trọng nhưng bài báo không cung cấp là: bao nhiêu người đã được tiêm 2 liều? Không có con số đó, thì con số 31 ca là gần như vô nghĩa.

May be an image of text that says '06:13 ... #COVID-19 Lietnamnet IỆT NAM HÙNG CƯỜNG SỨC KHỎE 31 người đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính 31/10/2021 16:55 Trong số 48 người tại Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch, có 31 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và 10 người đã tiêm mũi 1.'

Nếu tôi nói với các bạn rằng Hà Nội phát hiện có 1000 ca dương tính và tất cả đều đã tiêm đủ 2 liều vaccine (tức là ‘nhiễm đột phá’), các bạn có vẻ quan tâm vì con số một ngàn là khá cao. Nhưng nếu tôi nói ở Hà Nội đã có 10,000,000 người được tiêm đủ 2 liều, thì con số 1000 ca đó không phải là quá ngạc nhiên khi mô tả dưới dạng xác suất.

Vậy câu hỏi đặt ra là xác suất nhiễm đột phá là bao nhiêu? Bởi vì Việt Nam không có ai làm nghiên cứu trả lời câu hỏi này, nên chúng ta phải dùng nghiên cứu nước ngoài. Tôi tìm thấy một nghiên cứu [2] từ Mĩ (ở Hạt Los Angeles, CA), cho thấy xác suất chừng 3 trên 5000 người. Nhóm nghiên cứu theo dõi 10895 người đã được tiêm chủng 2 liều vaccine và 30801 người chưa/không tiêm vaccine từ 1/5 đến 25/7 (tức gần 3 tháng), và ghi nhận:

  • Nhóm tiêm 2 liều vaccine có xác suất nhiễm (tính theo trung bình 7 ngày) là 64 trên 100,000 người;
  • Nhóm chưa/không tiêm vaccine có xác suất nhiễm là 315 trên 100,000 người.

Nhưng nhiễm không hẳn là con số quan trọng, mà nhiễm và cần nhập viện mới là con số quan trọng. Câu hỏi đặt ra là ở những người đã tiêm 2 liều vaccine thì xác suất bị nhiễm nặng cần nhập viện là bao nhiêu? Nghiên cứu trên [2] cung cấp câu trả lời là 1 trên 100,000 người. Cần nói thêm là ở người chưa tiêm vaccine thì xác suất nhiễm nặng cần nhập viện là 29 trên 100,000 người.

Hiệu quả của vaccine quá rõ ràng. Đúng là tiêm 2 liều vẫn có thể bị nhiễm, nhưng đó mới là 1 câu chuyện. Câu chuyện khác là nếu không tiêm thì xác suất bị nhiễm sẽ cao gấp 5 lần người đã tiêm.

Thật ra, khi đọc thông tin “XX người đã tiêm 2 liều vaccine covid-19 có xét nghiệm dương tính“, người đọc sẽ hỏi câu đầu tiên: có phải tiêm vaccine làm cho họ có kết quả xét nghiệm dương tính? Câu trả lời là không. Tất cả các vaccine không có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm covid. Phương pháp chuẩn vàng xét nghiệm covid hiện nay là PCR được thiết kế để tìm những mảng mRNA của con virus nCov, chớ không tìm vaccine.

Câu hỏi thứ hai là xác suất dương tính giả của PCR là bao nhiêu? Đây là câu hỏi liên quan đến kĩ thuật và ngưỡng Ct để xác định thế nào là ‘dương tính’. Theo nhiều nghiên cứu thì xác suất dương tính giả là khoảng 5% (tức trong số 100 người không bị nhiễm nhưng đi làm xét nghiệm thì sẽ có 5 người có kết quả dương tính).

Câu hỏi thứ ba là đã có bao nhiêu người được xét nghiệm? Không có con số này thì con số XX hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tóm lại, xác suất bị nhiễm [còn gọi là ‘nhiễm đột phá’] ở người tiêm đầy đủ 2 liều vaccine Tây là chỉ chừng 1-3 trên 5000 người, và xác suất nhập viện chỉ 1 trên 100,000 người. Báo chí chỉ đưa con số ca nhiễm mà không cung cấp số người trong quần thể tiêm chủng thì chẳng khác gì đánh lừa độc giả.

___

[1] https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/31-nguoi-da-tiem-2-lieu-vac-xin-ve-ha-noi-xet-nghiem-duong-tinh-covid-19-788416.html

[2] https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e5.htm#F1_down

Câu chuyện ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ và xã hội dân sự

Lời giới thiệu: Bài dưới đây là của nhà báo Lê Đại Anh Kiệt (trên fb) viết về sự việc ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ (TTBL, nay là ‘Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ’). Tôi thấy bài viết có nhiều thông tin khách quan và đáng chú ý nên chia sẻ ở đây, trước là cho cá nhân tôi biết một chút về câu chuyện, và sau là chia sẻ cho các bạn nào quan tâm mà cũng đang ‘mù’ thông tin như tôi.

Trong một thể chế dung nạp, thì sự hiện diện của TTBL là rất bình thường. Họ là những người tu tại gia. Ai cũng có thể và có quyền tu tại gia. Nhưng TTBL còn làm những việc có thể xem là phụng sự xã hội, đào tạo nên những người trẻ tử tế và thiện tâm. Còn những gì mà báo chí nhà nước và những chức sắc Phật Giáo tấn công và vu cáo họ, chỉ toàn dựa vào những thông tin nói theo tiếng Anh là circumstantial (tức chẳng trực tiếp) hay suy diễn theo kiểu áp đặt rất thô, và do đó không thuyết phục được ai. Thế nhưng TTBL gặp nạn, và ‘kiếp nạn’ của họ là một phép thử cho xã hội dân sự ở Việt Nam.

Tôi thấy tác giả Anh Kiệt viết rất đúng về một hiện tượng xã hội ngày nay là: “Việt Nam đã có Luật An Ninh Mạng nhưng hình như chỉ để bảo vệ an ninh cho nhà nước, không mấy quan tâm đến an ninh của công dân. Nạn câu view và có thể còn do nhiều nguyên nhân khác đã sinh ra một lớp ‘YouTuber tặc’ như loài kền kền, loại Dracula, đang tấn công vào mọi người, mọi chuyện trong xã hội, không bị giới hạn trong khuôn khổ pháp lý, đạo lý nào. Chúng xộc vào xâu xé đám tang nghệ sĩ Chí Tài, chúng băm vằm hình ảnh Phi Nhung, chúng kích động bôi xấu luật sư, nhà báo bảo vệ Hồ Duy Hải, và đặc biệt nghiêm trọng là chiến dịch dai dẳng tấn công TTBL. Lần này lại hùng hổ tấn công tập thể.”

PS: Báo chí nhà nước cáo buộc rằng Thiền Am không phải là chùa hay tịnh thất, rằng cụ Thích Tâm Đức (tức Lê Tùng Vân) là ‘giả sư’, rằng những người tu trong Thiền Am là ‘giả tu‘.

Tuy nhiên, năm 2017, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong Giáo hội PGVN, từng nhận định về Bồng Lai Viên (tức Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ Ngày Nay) như sau [1]: 

“Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc.” 

Bàn về Bồng Lai Viên và người đứng đầu ở đó, ông Thích Nhật Từ nhận định:

“[…] Hơn nữa, khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất, không có bản hiệu chùa, nên không có đăng kí từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Từ năm 2015 trở về trước [phút 19:12] Cụ Thích Tâm Đức nay đã 86 tuổi, từng là Tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên, là vị cha tinh thần nuôi nấng hai vị này [Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên] cùng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến U30 đều cạo đầu, mặc áo nâu sòng. Những cụ già thì được miễn và để tóc như là các Phật tử thông thường. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là Hoà Thuợng và chưa nói mình là trụ trì Chùa Bồng Lai. Tại khu Bồng Lai Viên cụ đã cho phép tất cả các cháu mồ côi tại đây cạo đầu mặc áo nâu sòng […]”  

Ông còn nói rằng những cáo buộc về TTBL của Giáo hội PGVN tỉnh Long An là ‘vội vã’:

Họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu, cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ. Cho đến ngày hôm nay (tức 27/9/2017), tôi có phần ngạc nhiên đó là Giáo hội PGVN huyện Đức Hoà nói riêng và tỉnh Long An nói chung, chưa cử đại diện của Giáo hội đến Bồng Lai Viên nhằm trao đổi chánh thức để nắm rõ thực hư của vấn đề. Do vậy ở chừng mực tương đối tôi cho rằng phát biểu của Giáo hội PGVN tỉnh Long An là hơi vội vã vì vấn đề chưa được xác minh.”

Như vậy Thiền Am không phải là ‘chùa’, và cụ Thích Tâm Đức không phải là thượng toạ hay hoà thượng. Họ cũng chưa bao giờ xưng như vậy.

Điều rất quan trọng là đạo họ tu không phải là Đạo Phật mà là Bửu Sơn Kỳ Hương. Vậy ‘Bửu Sơn Kỳ Hương’ là gì? Trang web của Ban Tôn Giáo [2] cho biết đây là một đạo do Đoàn Minh Huyên sáng lập từ năm 1849 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương lấy Phật giáo làm nền tảng để trở thành ‘tu nhân’. Tu Nhân là mục tiêu sau cùng của tín đồ, giúp họ “luôn sống đúng với đạo làm người, giúp ích gia đình, xã hội, có luân thường đạo lý, có đầy đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.” Đặc điểm của Bửu Sơn Kỳ Hương là không có chức sắc, không có giáo hội, mà chỉ phát triển theo mô hình ‘truyền thừa.’ Tóm lại, Bửu Sơn Kỳ Hương không phải là Đạo Phật như chúng ta hiểu, không thuộc sự quản lí của Giáo hội PGVN của nhà nước.

_____

[1] https://www.youtube.com/watch?v=iN2LaHzSfkM (Từ phút 3:25)

[2] http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/Gioi_thieu_khai_quat_ve_dao_Buu_son_ky_huong-postwaqjGMmE.html

_______________________________________________________________________________

http://www.facebook.com/ten.nguoikhong.946517/posts/1518450561859595

“Vụ án” Tịnh Thất Bồng Lai: Sẽ không còn một ai có thể yên thân

Lê Đại Anh Kiệt

25-10-2021

Đã nghỉ hưu mấy năm, cứ ngỡ thoát khỏi vòng thị phi thế tục nhưng trước tai ách cứ liên tục đổ xuống cho một nhóm người vô tội, thậm chí là bất hạnh và hơn thế nữa trước nguy cơ của tình trạng vô pháp, bạo quyền dư luận thản nhiên, hào hứng chà đạp lên nhân phẩm, đời tư cá nhân bằng sự vu khống, úp chụp những con người vô tội, thậm chí là bất hạnh nên không thể không lên tiếng.

Ngày xưa chỉ một kẻ bán tơ đã làm tan nát gia đình Vương Viên Ngoại, đẩy nàng Kiều long đong chìm nổi 10 năm. Ngày nay, hàng trăm cá nhân, hàng chục cái gọi là cơ quan, tổ chức đầy quyền lực, đen có, đỏ có, cùng xâu xé, quy chụp một ông già gần 90 tuổi, là chủ một gia đình đang nuôi dạy một nhóm trẻ ngoan và có năng khiếu nhất định, nếu không nói là tài năng văn nghệ.

Nhiều năm qua có ít nhất trên dưới 100 bài báo, tin tức, phóng sự truyền hình về Tịnh thất Bồng Lai (TTBL). Một số vị chức sắc tôn giáo cỡ to, một số quan chức trực tiếp đăng đàn phát biểu hoặc được dẫn lời, đã mở màn cho làn sóng YouTuber bàn luận điều tra, quy tội, có lẽ có đến hàng ngàn clip.

Tôi chưa một lần đến TTBL, cũng không có quan hệ thân quen, nhưng do quán tính nghề nghiệp buộc lòng phải nghe và phải nghĩ. Thông tin thì nhiều vô kể nhưng có thể tóm tắt vụ việc TTBL như sau:

Ông Lê Tường Vân, năm nay 87 tuổi, quê ở Tân Châu, An Giang lên Sài Gòn sinh sống ở Hóc Môn cùng mấy anh em trong một khu trang trại, lấy tên là trung tâm Tâm Đức. Họ nhận nuôi một số trẻ mồ côi, nhận giúp đở cho những người phụ nữ cơ nhỡ. Trẻ trong nhà được học hành bình thường.

Việc nuôi dưỡng này hoàn toàn tự lực không kêu gọi ai giúp đỡ, hỗ trợ. Nhân chứng là Lê Thanh Minh Tú (trẻ mồ côi được nuôi dưỡng nay trưởng thành, đã đi làm sống riêng) và một số người từng sống trong trung tâm này, xác nhận.

Khu vực Trung tâm Tâm Đức bị giải tỏa, ông Lê Tường Vân về xã Hòa Khánh – Đức Hòa mua đất, xây nhà mới lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai, tiếp tục nuôi dưỡng số trẻ mồ côi cũ và nhận thêm môt số trẻ vẫn sống tự lực như trước đây. Ông thờ cúng Phật trong nhà, cạo đầu, mặc áo nâu, các em trong nhà cũng tương tự. Hoàn toàn không xưng là Phật giáo VN, cũng không truyền đạo hay các hoạt động tôn giáo nào ngoài gia đình.

Trong xưng hô, các cháu gọi ông Tường Vân là Thầy Ông Nội chứ không gọi là Đại Đức, Thượng Tọa hay Hòa Thượng. Rõ ràng là về sinh hoạt và ngay cả cách xưng hô ông đã thể hiện sự tách bạch khác biệt với Phật Giáo Việt Nam và việc thờ cúng trong gia đình của ông hoàn toàn phù hợp với Luật Tôn Giáo và Tín Ngưỡng của Việt Nam.

Luật không cấm người ta thờ Phật, cũng không quy định nào buộc người thờ phật, cạo đầu phải đăng ký với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Mặc khác, các quy định của giáo hội phật giáo Việt Nam chỉ có giá trị với tu sĩ phật giáo chứ đâu thể áp dụng cho mọi người dân. Tương tự cái tên TTBL chỉ đơn giản là tên nhà, đâu nhất thiêt phải là chùa mới được đặt tên như vậy. Cụ Vương Hồng Sển có là quan chức chi đâu, ông vẫn đặt tên ngôi nhà mình là Vân Đường Phủ. Cô Ba Trà là gái làng chơi vẫn đặt tên cho ổ nhận của mình là Nguyệt Tiên Cung.

Nhưng chỉ vì các tội cạo đầu, thờ Phật mà không đăng ký với Giáo Hội và cái tên TTBL, ông bị một số chức sắc Phật Giáo cho rằng “giả tu” lừa đảo.

Ở đây xin nói thêm một chút là Nam Bộ, mà nhất là An Giang quê ông, là cái nôi của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương với phương châm tu tại gia, học phật tu nhân, đơn giản các nghi tiết, giáo luật. Hàng vạn người theo đạo này hoặc sống và hành xử theo phương châm này mà không hề đăng ký với ai cả.

Chính sự nhầm lẫn này của các vị chức sắc đã mở đường cho những cơn bão giông liên tục đổ xuống TTBL.

Năm 2014, em Huyền Trân một trong những trẻ trong TTBL đoạt giải á quân The Voice trong trang phục áo nâu, đội mủ ni, gây sự chú ý.

Năm 2017, hai thành viên khác của TTBL là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên dự thi Tuyệt Đỉnh Song Ca cùng với trang phục áo dài nâu kiểu người tu và đầu trọc. Ban Tổ chức lại giới thiệu là hai chú tiểu dự thi, lại gây dư luận lớn hơn. Giọng ca các em được khán giả khen tăng nhưng dư luận từ phía Phật Giáo VN tỉnh Long An phản ứng, cho là người tu dự thi ca hát là phạm giới. Ông Minh Thiện, tỉnh Hội trưởng PGVN tỉnh Long An cho rằng, TTBL là chùa không đăng ký với Giáo hội, tu trái phép, giả sư trục lợi. BTC cuộc thi xin lỗi giới thiệu sai, đây không phải là thầy chùa đi thi, nhưng hai em vẫn rút đơn.

Từ tiếng vang của cuộc thi, có nhà hảo tâm ở Úc tài trợ tiền cho ba em HT, HN, NN đi du học, nhưng Trưởng CA xã Hòa Khánh ra giá làm CMND là 300 triệu. Vụ việc được tố cáo, trưởng CA bị kỷ luật, điều chuyển nhưng các em không được làm CMND. HT được học bổng của trường quốc tế ở Sài Gòn vừa đi học chữ, học thanh nhạc, vừa đi hát vừa phụ chăm sóc các em. Thú thật, thế giới hiện nay đầy cám dỗ với những đua đòi vật chất tiền tài nhưng từng ấy năm qua HT vẫn giữ được sự an yên với chiếc mũ ni và tà áo dài nâu trên sân khấu, đã là thành tựu đáng kính về thu thân học phật.

Năm 2019 và 2020, năm em tuổi thiếu nhi của TTBL liên tiếp đoạt giải cao nhất gameshow Thách Thức Danh Hài, số tiền hàng trăm triệu đồng, thì áp lực của Giáo Hội, chính quyền với TTBL càng tăng lên, họ phải đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

Năm 2019, lại bùng lên sự kiện em Diễm My – sinh viên năm 1 – quen biết Huyền Trân trong lần đi chùa, sau đó đã đến xin tu ở TTBL và được nơi đây đồng ý nếu có sự đồng ý của cha mẹ và có đăng ký tạm trú với chính quyền. (Diễm My đã đi quy y ở một ngôi chùa khác).

Sau đó, nổi lên sự kiện cha mẹ Diễm My dẫn 50 người đến bao vây, đập phá TTBL, một người trong tịnh thất bị thương vào mặt, thương tích 13%. Lý do cuộc xâm nhập này là tìm con bị bắt cóc, bị dụ dỗ. Nhưng Diễm My không có mặt ở đây. Vụ việc được khởi tố về hành vi xâm nhập gia cư trái phép, đã đưa ra Tòa nhưng LS bên TTBL yêu cầu phải khởi tố thêm hành vi phá hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Tòa chấp nhận và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau vụ xung đột, Diễm My lại đến TTBL xin ở lại tu và xác nhận được cha mẹ đồng ý và đăng ký tạm trú ở đây. Mấy tháng sau CA huyện có giấy mời Diễm My lên trụ sở CA rồi mất hẳn liên lạc với TTBL.

Gần đây, có clip của Diễm My kêu cứu là em bị CA bắt giao cho cha mẹ giam giữ em gần 1 năm. Trong thời gian giam giữ, em bị cha xâm phạm thân thể. Gia đình đã mời Thích Nhật Từ đến bàn mưu kế đàn áp TTBL…

Nhân danh chống Covid, CA bắt toàn bộ những người trong nhà TTBL đi cách ly, do có ông TVH nào đó nhiễm Covid đã đến chỗ này trong khi thực tế Camera TTBL ghi nhận, không có ai lui tới vào thời điểm đó và TVH hiện nay không có mặt ở địa phương.

Chính quyền và GHPG tiếp tục áp lực đòi giải tán, đòi tịch thu di dời các tượng phật ở TTBL. Thích Nhật Từ có nhiều bài viết, clip thuyết pháp úp chụp TTBL và Diễm My với lời lẽ nặng nề.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều kênh YouTube đưa thông tin, hình ảnh bịa đặt vu cáo TTBL là giả sư trục lợi, loạn luân, soi mói phân tích đủ mọi hoạt động TTBL. Điều đáng nói là các YouTuber đã vi phạm nghiêm trong về quyền nhân thân của cá nhân, nhất là các em trẻ mồ côi. Họ bịa đặt, bình luận người này loạn luân với người kia, trẻ này là con của ai, trẻ kia là con của ai và không rõ từ nguồn nào, cũng không rõ đúng hay sai, họ lôi cả những giấy tờ tùy thân của các em đưa lên YouTube để bình phẩm, chứng minh cho lập luận của mình.

Họ nhân danh luật pháp để chà đạp lên pháp luật. Hãy thử hình dung nếu ai cũng có quyền lên mạng xã hội, rêu rao ông A loạn luân với bà B, cháu C, cháu D là đứa con loạn luân với hình ảnh con người cụ thể, thì xã hội sẽ ra sao?

Về đạo đức con người, nếu không kính trọng người già, thương yêu trẻ có hoàn cảnh bất hạnh thì ít nhất cũng không được phép vô cớ, vô lối xúc phạm đến người già và trẻ nhỏ.

Báo chí, đài truyền hình VTV, HTV, LA dẫn những lập luận úp chụp của Thích Nhật Từ và các YouTube phát phóng sự bôi nhọ TTBL.

Mới đây, một nữ đại gia lại mở phiên tòa đấu tố tập thể. Tham gia diễn đàn ấy có một đứa con nuôi phản trắc, một đôi vợ chồng bị chính đứa con gái của mình tố cáo ngược đãi, giam giữ trái phép, lạm dụng thân thể đến mức cháu phải trốn chui trốn nhủi một năm qua, và những người tự xưng là luật sư, tiến sĩ.

Họ tố khổ ông cụ Tường Vân và TTBL, tự hào khoe khoang sự dốt nát, độc ác của mình, hứa hẹn sẽ tiếp tục tấn công vào những người bất hạnh.

Nghe các bản cáo buộc của họ, không biết TTBL phạm tội gì, lừa đảo ai?

Các cháu dự các cuộc thi tài năng và được giải do ban giám khảo chấm điểm chứ có phải là cuộc thi dựa vào lòng thương hại của công chúng mà phải lừa đảo, giả dối về thân phận. Các cuộc thi đều dành cho mọi người có tài năng chứ nào phải là dành cho tu sĩ hoặc trẻ mồ côi mà phải khai gian lý lịch?

Không chỉ dự thi, các cháu còn tự sản xuất chương trình ca nhạc, tiểu phẩm đưa lên YouTube những chương trình hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt người xem chỉ bằng các phương tiện đơn giản, chỉ với nội ngoại thất của TTBL, không cần phải quảng cáo, không quần áo lòe loẹt, sexy. Liệu có bao nhiêu đạo diễn, nhà sản xuất chương trình thành công như TTBL? TTBL lừa đảo GOOGLE chăng, khi ông khổng lồ này đã trao danh hiệu nút phím bạc cho họ?

Ba thế hệ trẻ được ông Tường Vân nuôi dạy đã trưởng thành như Minh Tú, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, thế hệ kế tiếp như Huyền Trân và cuối cùng là 5 đứa bé hiện nay cho thấy là rất thành công, cả về năng lực lẫn đạo đức.

Lẽ nào cái sân si, cái tâm nhỏ nhen đố kỵ làm người ta không phân biệt được sự thương yêu mến mộ tài năng và lòng thương hại, bố thí? Quả là TTBL có được tặng quà, nhưng đó là món quà trân trọng của sự thương yêu, mến mộ. Họ không giấu giếm mà còn “sao kê” online.

Buồn cười nhất là cáo buộc của đứa con nuôi phản trắc, bảo là cụ Tường Vân không tu vì không có ăn chay, “phản động” vì dạy lịch sử khác với nhà trường được quý vị cử tọa trong hội đồng tố khổ cười rú lên mừng rỡ. Tôi không rõ ông Tường Vân có ăn chay hay không nhưng nếu lấy tiêu chuẩn này để phân định người tu thì toàn thể tu sĩ, phật tử Nam Tông và ngay cả đức Phật đều là tu giả. Dạy lịch sử khác với nhà trường là “phản động” thì có lẽ cả tứ trụ của sử học Lâm, Lê, Tấn, Vượng và hàng đống giáo sư, tiến sĩ đều là phản động.

Đây là bức xúc và suy nghĩ hạn hẹp của cá nhân. Nhưng trước những nguy cơ không chỉ nhóm TTBL, mà còn là nguy cơ, là tiền lệ xấu cho toàn xã hội.

Thiết nghĩ, cần có tiếng nói công tâm, chính trực của xã hội. Các cơ quan truyền thông của nhà nước cần tìm hiểu thực tế và có kiến thức nền văn hóa để nhìn và lý giải sự việc cho chính xác.

Các luật, sư nhà báo, nhà văn hóa cần hội luận bàn làm rõ từng vấn đề:

– Quyền cá nhân về tín ngưỡng, phân biệt hoạt động tôn giáo với lựa chọn triết lý sống và cách sống cá nhân.

– Quyền cá nhân về đời tư cá nhân như trường hợp của Diễm My. Em đã là sinh viên đại học, em có quyền chọn nơi ở cho mình, chọn hướng đi cho cuộc đời mình và trong trường hợp quyền ấy bị xâm phạm thì pháp luật sẽ bảo vệ ra sao?

– Quyền và trách nhiệm xã hội trong bảo vệ danh dự, hình ảnh, thông tin cá nhân, nhất và gia đình là đối với trẻ em được phân định ra sao?

– Việt Nam đã có Luật An Ninh Mạng nhưng hình như chỉ để bảo vệ an ninh cho nhà nước, không mấy quan tâm đến an ninh của công dân. Nạn câu view và có thể còn do nhiều nguyên nhân khác đã sinh ra một lớp “YouTuber tặc” như loài kền kền, loại Dracula, đang tấn công vào mọi người, mọi chuyện trong xã hội, không bị giới hạn trong khuôn khổ pháp lý, đạo lý nào. Chúng xộc vào xâu xé đám tang nghệ sĩ Chí Tài, chúng băm vằm hình ảnh Phi Nhung, chúng kích động bôi xấu luật sư, nhà báo bảo vệ Hồ Duy Hải, và đặc biệt nghiêm trọng là chiến dịch dai dẳng tấn công TTBL. Lần này lại hùng hổ tấn công tập thể.

Được biết, có một số bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ đã đấu tranh khóa mõm “YouTuber tặc” Ngụy Vũ và đồng bọn, mong rằng các bạn cũng quan tâm khóa giúp đồng bào quốc nội những “youtuber tặc” hiểm độc này.

Hỏi và đáp về vaccine và nhiễm đột phá

Xin giới thiệu các bạn một bài viết của tôi về hiệu quả của vaccine trong gia đình đã được ‘repackaged’ cho VNexpress [1]. Mời các bạn đọc cho biết. Sẵn đây, tôi trình bày những câu hỏi và trả lời thông thường liên quan đến vaccine.

May be an image of text

Câu hỏi 1: Nhiều người nói rằng sau khi tiêm vaccine tôi vẫn có thể bị nhiễm. Điều đó đúng không?

Đáp: Đúng, nhưng chưa đủ. Sau khi tiêm vaccine bạn vẫn có thể bị nhiễm, nhưng xác suất bị nhiễm thấp hơn rất nhiều so với người không tiêm vaccine. Bị covid sau khi tiêm vaccine được gọi là ‘nhiễm đột phá’ (hay breakthrough infection).

Câu hỏi 2: Vậy xác suất bị nhiễm đột phá sau khi tiêm đủ 2 liều vaccine là bao nhiêu?

Đáp: Rất khó trả lời câu hỏi này, vì cần có số liệu lớn mới chính xác, vì nó tuỳ thuộc vào vaccine và thời gian theo dõi. Tuy nhiên, một nghiên cứu bên Mĩ trên 4 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine, thì tỉ lệ nhiễm đột phá là khoảng 1 trên 5000 người [2]. Nói cách khác, cứ 5000 người đã tiêm vaccine Tây (Pfizer, Moderna) thì có 1 người bị nhiễm đột phá trong vòng 8 tháng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho thấy tỉ lệ nhiễm đột phá có nơi và có khi lên đến 1%!

Câu hỏi 3: Những ai có nguy cơ bị nhiễm đột phá?

Đáp: Nghiên cứu khoa học cho thấy những người sau đây có nguy cơ bị nhiễm đột phá: người có hệ thống miễn dịch yếu do bệnh nền (như tiểu đường loại I, AIDS, ung thư máu, bang lupus, rheumatoid arthritis, v.v.) hay do sử dụng thuốc (ví dụ như hoá trị ung thư).

Câu hỏi 4: Sau khi tôi đã tiêm vaccine covid, tôi có thể lây nhiễm cho người khác không?

Đáp: Sau khi tiêm vaccine và nếu bạn bị nhiễm (đột phá) thì bạn vẫn có thể lây lan cho người khác. Xác suất lây lan cho người khác tuỳ thuộc vào hệ số lây nhiễm, thời gian tiếp xúc, và môi trường. Tuy nhiên, nếu trong gia đình càng có nhiều người tiêm vaccine thì xác suất những người chưa tiêm bị nhiễm sẽ giảm thấp.

Câu hỏi 5: Thời gian được bảo vệ từ vaccine là bao lâu?

Đáp: Đây là câu hỏi khó và chưa có câu trả lời chính xác. Nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới vẫn còn thu thập dữ liệu để có câu trả lời hi vọng là giữa tháng 11 này. Dữ liệu từ vaccine giống như AstraZeneca (AZ) cho MERS thì có thời gian bảo vệ chừng 12 tháng. Còn vaccine mRNA như Pfizer và Moderna vì là công nghệ mới nên chưa ai biết thời gian bảo vệ là bao lâu.

Câu hỏi 6: Tại sao có một số nơi khuyến cáo tiêm vaccine liều thứ 3?

Đáp: Không phải ai cũng cần tiêm liều 3. Ở Úc, các giới chức y tế mới đưa ra khuyến cáo về tiêm liều 3 cho một số người. Những người mà hệ thống miễn dịch bị suy yếu (như đề cập trên) thì có thể cần tiêm liều thứ 3.

Câu hỏi 7: Với đà này, có cần liều 4 hay không?

Đáp: Chưa ai biết và chưa ai dám trả lời. Đa số các chuyên gia đoán rằng 3 liều là đủ. Nhưng đó cũng chỉ là võ đoán từ các chuyên gia, chớ chẳng có bằng chứng khoa học nào cả.

Câu hỏi 8: Nếu tôi đã bị nhiễm covid và bình phục, tôi có thể bị tái nhiễm không?

Đáp: Câu trả lời ngắn là có thể — với một xác suất. Sau khi bị nhiễm và bình phục, bạn đã có miễn dịch (còn gọi là ‘miễn dịch tự nhiên’). Theo một số nghiên cứu thì miễn dịch tự nhiên có vẻ tương đương hay cao hơn vaccine. Tuy nhiên, dù đã có miễn dịch tự nhiên, bạn vẫn có thể bị tái nhiễm.

Câu hỏi 9: Ở trên, ông nói ‘với một xác suất’, câu đó có nghĩa là gì? Xác suất tái nhiễm là bao nhiêu?

Đáp: Không có cái gì là chắc chắn trong khoa học Covid, và không ai có thể biết một cách xác định được. Theo một phân tích mới công bố [3] thì xác suất bảo vệ từ miễn dịch tự nhiên lên đến 90%, tức là tương đương với hiệu quả của vaccine. Thời gian bảo vệ của miễn dịch tự nhiên có thể kéo dài 10 tháng.

Câu hỏi 10: Vậy những người đã bị nhiễm covid và bình phục có cần tiêm vaccine không?

Đáp: Đây cũng là câu hỏi gây ra nhiều tranh cãi. Có người lí giải rằng họ đã bị nhiễm, đã bình phục và đã có miễn dịch thì họ không cần tiêm vaccine. Nhưng quan điểm ‘chánh thống’ của các nhà chức trách y tế là họ vẫn phải tiêm vaccine.

Câu hỏi 11: Vaccine không bảo vệ 100. Miễn dịch tự nhiên không bảo vệ 100%. Vậy là trong tương lai chúng ta sẽ có thêm làn sóng dịch mới?

Đáp: Chắc chắn là như thế. Chúng ta sẽ phải sống chung với con virus này. Chúng ta sẽ phải sống chung với hàng loạt con virus khác, vì không có cách nào loại bỏ chúng ra khỏi vũ trụ và đời sống. Tất cả những gì chúng ta làm (vaccine, thuốc) chỉ là giải pháp tạm thời. Qui luật chung là chúng ta càng ‘tấn công’ chúng thì chúng càng biến hoá nhanh, và chúng ta lúc nào cũng là kẻ thua trận.

______

[1] https://vnexpress.net/vaccine-va-nguoi-cung-nha-4379511.html

[2] https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/data-tables/420-339-VaccineBreakthroughReport.pdf

[3] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01632787211047932